Cuộc sống luôn ẩn chứa những nghịch lý kỳ diệu. Những người thầy vĩ đại nhất không phải lúc nào cũng đứng trên bục giảng – đôi khi họ là những đứa trẻ với đôi mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên.
Và những bài học lớn lao nhất đôi khi lại đến từ những nguồn cảm hứng nhỏ bé nhất để chúng ta lắp đầy nội lực và niềm tin vào điều mà mình theo đuổi.

Cùng tiếp tục hành trình lắng lòng để bước vào những mối tương tác rất dễ thương ấy giữa fellow và các “thầy cô giáo” tí hon, bạn nhé!

Lúc mình tham gia tổ chức một hoạt động cho CLB, mình có nhiệm vụ liên hệ với các bạn nhóm trưởng. Một bạn học sinh, sau khi được cả nhóm bầu làm nhóm trưởng “bất đắc dĩ”, đã nhờ mẹ liên hệ lại với mình để từ chối vai trò này. Mẹ bạn ấy bảo không cho bạn ấy dùng mạng xã hội, nên không có công cụ liên hệ thành viên trong nhóm. Nhưng đó chưa phải vấn đề chính.
Nguyên nhân lớn nhất từ phụ huynh là bạn ấy rất rụt rè, chưa từng có “kinh nghiệm làm nhóm trưởng”, không thể nào hướng dẫn nhóm. Mình chợt nghĩ “chà đây là hoạt động mới, và chưa từng có bạn nào có “kinh nghiệm làm nhóm trưởng cho hơn 20 học sinh”, kể cả bản thân mình luôn. Bạn biết hong, điều mình nghe được đằng sau chia sẻ của vị phụ huynh đó là câu chuyện niềm tin mỏng manh đối với tiềm lực của bạn í. Thế là mình tự hỏi: “Ủa nếu đã không kinh nghiệm thì mình đi kiếm chứ nhỉ?”.
Vậy là mình ấp ủ xây dựng hoạt động do học sinh làm chủ, để các bạn thực sự được “kiếm kinh nghiệm”. Hoạt động đầu tiên là Sinh hoạt dưới cờ do Khối 6 lên kế hoạch và tổ chức. Các bạn học sinh tự kết nối với nhau, phân công nhiệm vụ, lên kịch bản MC song ngữ, lên đề tài câu hỏi cho một hoạt động kéo dài tầm 10-15 phút trước toàn trường. Mình và Thầy Cô gần như không phải làm gì cả, ngoại trừ đề xuất kế hoạch lên Nhà trường và xin kinh phí. “Học sinh cân tất”, mình tự hào nói như thế. Các bạn làm thế thật,
– Kiều Duyên, Fellow tiếng Anh Batch 07

Câu chuyện về một cậu bé có máu nghệ thuật tên là Công Bảo.
Một cậu bé vào lớp tiếng Anh là gục trên bàn ngủ. Thế mà vẫn đi học rất đều đặn không bỏ buổi nào. Cơ mà nhìn con trong lớp tiếng Anh mặt chán thấy thương luôn. Con cũng chẳng giơ tay tham gia vào bài học, cô ra bài cũng không làm.
Mình đã tự mặc định, phán xét Công Bảo không thích tiếng Anh và con đến lớp là do bị ép buộc, mình đã từng nghĩ là con lười. Mình đã từng không thích con. Nhưng từ sau lần kiểm tra cuối kỳ, mình đã phát hiện ra Công Bảo phát âm hay, và con còn nói được nhiều câu ngoài bài học nữa. Mình đã rất bất ngờ.
Mình thực sự được kết nối nhiều hơn với con qua lần mình quyết định tổ chức Hội Xuân cho trường TH Quế Minh vào năm ngoái.
Khi mình hỏi có bạn nào tự tin vẽ đẹp không, Công Bảo đã lập tức xung phong. Và Công Bảo là thành viên tham gia tích cực nhất vào ban tổ chức. Cậu nhóc không chỉ vẽ xong bức tranh giới thiệu về quầy hàng của lớp mình, mà còn sẵn sàng giúp các lớp khác vẽ tranh. Mình nhìn thấy được niềm vui và đam mê ĐƯỢC VẼ của con. Lần đầu tiên mình nhìn thấy vẻ mặt tập trung và chăm chú của con sinh động đến thế. Con ngồi vẽ 1-2 tiếng đồng hồ, vậy mà không hề kêu ca một tiếng nào, còn tự chủ động xin cô điện thoại và máy tính để tìm kiếm ý tưởng. Điều mình ấn tượng nhất ở con là sự biết lắng nghe để làm tốt hơn. Tuy con biết thế mạnh của con là vẽ, nhưng khi cô hoặc các bạn góp ý, con vẫn sẵn sàng lắng nghe để điều chỉnh. Thậm chí có một lần mình góp ý cho con sửa đi sửa lại bức tranh 3-4 lần, con có kêu ca đấy, nhưng rồi vẫn ngồi xuống sửa lại. Mình thật sự đã rất ngạc nhiên vì sự kiên nhẫn này của con.
Qua câu chuyện này, mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để các bạn nhỏ có thể tìm thấy sở thích và từ đó phát triển thành điểm mạnh. Rồi từ điểm mạnh phát triển thành sự tự tin vào khả năng của bản thân con.
Mình thấy rằng chỉ cần được làm cái mình thích thì các bạn nhỏ sẽ thực sự sẵn sàng học, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng cố gắng làm tốt hơn.
Vậy là một giáo viên, mình tự dặn bản thân phải thật kiên nhẫn, quan sát, để ý và cố gắng khơi gợi cho con tìm kiếm một sở thích – cái mà con có thể bỏ ra hàng giờ để làm mà không hề kêu ca gì cả. Mình đã từng gặp rất nhiều trường hợp, khi mình hỏi sở thích của con là gì, câu trả lời mình nhận được là “con không biết”. Mình thật sự rất buồn và lo khi nhận được những câu trả lời như vậy.
Mình cũng tự hứa rằng không được tự dán nhãn và đặt thành kiến của mình lên học sinh. Không có học sinh nào không có tài năng hay không có một sở thích đặc biệt nào đó có khả năng trở thành điểm mạnh cả. Chỉ là người lớn có đủ kiên nhẫn và để ý để giúp con nhận ra nó và phát triển nó hay không?
Và với vai trò là một “giáo viên” của các con (dù mình chưa tự tin với 2 chữ này lắm), mình thật sự mong muốn có thể mang đến một lớp học nơi các con được “bay”, được khám phá và phát triển sở thích, điểm mạnh của mình. Còn chính mình cũng được bay trong những ý tưởng, những giấc mơ về một lớp học mà chính mình sẽ muốn được ngồi trong một lớp học như thế.
– Mỹ Hạnh, Fellow tiếng Anh Batch 07

Những hạt mầm đang lớn
Hành trình ra quyết định dắt đám nhỏ sang quân đội học tập trải nghiệm chỉ trong 1 buổi, từ lên kế hoạch đến liên hệ các chú và xin ý kiến cô hiệu trưởng. Trước đó, con bé vẫn còn tỷ tỷ cái sợ, sợ 109 học sinh làm sao quản hết, sợ không ai đồng ý, sợ các bạn quậy nát vườn của các chú, sợ đủ điều. Để rồi mong muốn các bạn nhỏ được ra ngoài, được thay đổi phương pháp học, được khám phá nhiều điều thú vị đã chiến thắng nỗi sợ đó, để hôm nay, tụi nhỏ có buổi học đầy bổ ích, mới lạ có 1 không 2 tại Lữ đoàn 574.
Những hạt mầm cô gieo cũng bắt đầu lớn, các bạn tự tin trả lời các câu hỏi các chú đặt ra và mạnh dạn đặt những câu hỏi từ bình thường đến hóc búa,để các những câu hỏi không liên quan. Rồi còn tự do, khám phá, cô nó rén chứ tụi nhỏ thì không hề sợ luôn, các chú chìu tụi nhỏ tới luôn (không biết nên vui hay buồn). Thật sự tự hào khi nhận được lời khen học sinh của cô Trâm ngoan, nghe lời.
Thật sự may mắn luôn được sự ủng hộ của cô Hiệu trưởng và sự hỗ trợ của các thầy cô nhà trường. Cảm ơn sự chào đón rất nhiệt tình và những chia sẻ thú vị của các chú bộ đội ở Lữ đoàn 574.
– Thảo Trâm, Fellow STEM Batch 06

Học sinh các bạn ấy cứ la nhau, hoặc khi làm việc nhóm vì giận nhau hoài.
Em quyết định tổ chức nhiều buổi sinh hoạt về chủ đề lắng nghe, đặc biệt là lắng nghe cảm xúc của chính mình. Qua những hoạt động như thế, các bạn học sinh cảm thấy được tôn trọng, và chính các bạn ấy cũng tôn trọng cảm xúc của chính mình. Hoạt động nhóm và sinh hoạt trong lớp học diễn ra êm lành, có chuyện gì thì các bạn cũng thoải mái chia sẻ, và hiểu rằng mình cần lắng nghe hết.
– Thanh Bình, Fellow STEM Batch 06

Mình dạy hướng nghiệp cho các bạn cấp 2. Trước đây, mình tập trung vào việc làm sao để học sinh có thể hiểu thật rõ bản thân, hiểu được thế giới nghề nghiệp, hiểu được các hướng đi sau cấp 2, từ đó các bạn có thể đưa ra quyết định cho bản thân mình sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.
Trong lớp mình năm ngoái có một bạn cực kì giỏi làm các đồ điện tử mày mò chế tạo các máy móc thiết bị khác nhau, nhưng lực học của bạn lại không tốt và không học được các môn trên trường, thậm chí là môn liên quan đến điện tử máy móc như môn vật lý. Bạn có thể mày mò chế tạo thiết bị, hiểu cách thiết bị vận hành, nhưng chưa giải thích nó ra bằng kiến thức được.
Mình nhận thấy đó là các đặc điểm của một bạn phù hợp với việc đi học nghề. Nếu bạn được học đúng với nghề mà bạn thích là nghề tiền điện tử thì bạn sẽ có không gian để mày mò tìm tòi chế tạo. Sau khi trò chuyện với bạn, bạn cũng nhận ra được điều đó và bạn chia sẻ rằng bạn rất quyết tâm và mong muốn được đi học nghề sau khi tốt nghiệp cấp 2.
Nhưng sau mùa hè đó khi mình nhắn tin lại với bạn thì được biết bạn đã đi học nghề nhưng là học nghề tại một tiệm cắt tóc gần nhà. mình rất ngỡ ngàng và cảm thấy tiếc cho bạn thắc mắc rằng vì sao bạn cực kỳ có tài năng về điện tử nhưng lại bỏ ngang và đi học làm tóc. bạn bảo gia đình bạn nói rằng dù đi học nghề không tốn tiền nhưng phải tốn chi phí ăn ở chi phí di chuyển sinh hoạt nên gia đình không có tiền cho bạn đi học. Ngoài ra việc đi học cũng rất xa nên gia đình không an tâm. Thay vào đó gia đình mong muốn bạn học và làm ngay gần nhà cho an toàn chọn nghề gì đó dễ dễ để làm ngay ra tiền được. nên cuối cùng bạn và gia đình quyết định cho bạn đi học nghề làm tóc.
Mình hỏi bạn có hài lòng và có còn mong muốn đi học nghề điện điện tử không thì bạn nói rằng con thấy nghề này cũng dễ cũng làm được. Bây giờ thì con thích nghề này hơn.
Mình băn khoăn. Mình nghĩ rằng nếu bạn được đi đúng hướng, nếu có một nguồn lực nào đó để hỗ trợ bạn thì chắc chắn trong tương lai còn rất giỏi thì trở nên rất giỏi với với định hướng về điện tử. Mình nhận ra rằng hướng nghiệp và chỉ là riêng câu chuyện của học trò phải là sự phối hợp giữa học trò gia đình thầy cô và xã hội.
Người làm hướng nghiệp phải giúp các bạn học sinh liệt kê, mô tả, và phân tích tất cả các yếu tố tác động và có ảnh hưởng đến tương lai sau này của các bạn. Từ đó mới có thể đưa ra quyết định được bản thân mình. từ đó nhìn nhiều thời gian hơn để trò chuyện với thầy cô trong trường và đặc biệt là với ba mẹ của các bạn để hiểu rõ bối cảnh gia đình, rằng nếu bản thân các bạn đưa ra một quyết định như thế này thì gia đình nghĩ như thế nào có đồng ý không. Nếu không đồng ý thì gia đình có dự tính gì cho các bạn không. Hoặc nếu các bạn chọn hướng như vậy thì gia đình có đủ điều kiện để hỗ trợ cho các bạn không.
Vai trò của người làm hướng nghiệp cần là người đồng hành cùng học trò kết nối tất cả những thông tin đó lại, trước khi đi đến quyết định cuối cùng.
– Văn Thâu, Fellow Giáo dục khởi nghiệp Batch 06
Hành trình tạm dừng chân với đong đầy những câu chuyện ngọt ngào giữa Fellow và các “thầy cô” tí hon. Nhưng đừng buồn nhé, hành trình kỳ diệu này sẽ tiếp tục, mang đến cho mọi người thêm nhiều điều tuyệt vời!








