Địa bàn Hồng Ngự đang vô mùa xoài. Cứ cách cỡ 10 mét sẽ thấy một cây xoài sum sê trái dòm đã con mắt luôn. Trái nhiều lắm, nhưng với tụi mình thì có thứ còn nhiều hơn cả xoài!

🥭 Bước ra khỏi lớp, thấy hết hồn vì trên xe có treo một bịch đen. Chị thư viện tiến tới ‘trấn an’: “Chị mới máng bịch xoài lên xe em, có chai muối sẵn ở trỏng luôn đó!”
🥭 Vừa mới quẹo vô cổng trường đã thấy thằng bé học sinh khệ nệ xách một bịch xoài nặng. Nó cười tít, chọc mình: “Sao thầy đi trễ vậy? Em xách muốn xụi tay luôn. Thầy ơi, nội con gởi thầy mấy trái xoài nè!”
🥭 Đang đi ngoài đường, chị phụ huynh không biết từ đâu chạy tới, đưa một bịch đầy ắp những trái xoài còn bự hơn bàn tay của mình nữa. Có hôm, đang trên đường chạy về nhà thì ba của học sinh quắc tay, đứng hái cho mình bốn năm trái xoài.
Ở đây không tiêu xài gì mấy, chủ yếu là tiêu… xoài! Ăn một mình đâu có hết, nên phải lấy cho thêm nhiều người ăn chung, để cái lòng tử tế ấy lại tiếp tục được nối tay nhau (thông qua đường xoài).
Người dân ở đây họ không quen nói chuyện kiểu cách, mà chân phương như thế. Xoài có trái giòn, trái mềm, nhưng tụi mình chắc chắn trái nào cũng ngọt nhờ ‘lớp đường’ của lòng tử tế và sự hào phóng ấy!








