Cũng có lúc đó là các Thầy Cô chẳng mấy khi bày tỏ nhiều, nhưng luôn âm thầm giúp đỡ từ những điều nhỏ nhất.
Hoặc cũng có thể là các cô chú hàng xóm hay phụ huynh ghé ngang, máng một bịch đồ ăn đầy đủ thịt, rau, củ, quả trước cổng mà không hề để lại ‘manh mối’ nào.
Và cũng có lúc, đối-tượng-tương-trợ lại chính là thiên nhiên rộng lớn mà cứ mỗi khi fellow hướng mắt ra xa để ngắm nhìn thì lại càng nhìn rõ vào trong chính mình.

Chị Thúy – cô Tiên Xanh của đại gia đình Giảng dạy vì Việt Nam
Nếu không có chị Thúy ở đây, mình nghĩ cuộc sống của Fellows của tụi mình ở Quế Sơn sẽ nhiều thử thách hơn rất nhiều. Mình nhớ những ngày đầu đến Quế Sơn, lạ nước lạ cái, được Batch 6 dẫn qua nhà chị Thúy giới thiệu.
Kể từ đó, chị Thúy dành cho tụi mình những sự niềm nở, những bữa ăn gia đình no kềnh xong còn được gói đem về. Hồi năm nhất, chị Thúy lo tụi mình ở đây đau ốm, chị đi thăm nhà, khi thì mang trái cây, khi thì mang hạt gì đó cho chị Duyên bớt mất ngủ. Khi biết đứa nào ốm bệnh, chị đều gọi điện hỏi thăm. Nhờ chị Thúy, mình cảm thấy có điểm tựa ở mảnh đất “lạ” giờ thành “quen” này.
Mình luôn tự thấy bản thân ưu tiên mình nhiều hơn, không phải là người thích giao tiếp với cộng đồng. Mình cũng rất ngại nhờ, ngại hỏi. Nhưng chị Thúy đã giúp mình nới lòng mình ra nhiều chút. Mình dám sẵn sàng đón nhận sự yêu thương và dám nhờ cộng đồng nhiều hơn. Chị Thúy cũng sẵn sàng trao cho mình cái ôm rất chặt, rất ấm áp. Tấm lòng của chị Thúy sao to lớn thế nhỉ?
Lời nhắn gửi: Chị Thúy ơi, tấm lòng chị bao la quá. Em thật sự biết ơn chị rất nhiều. Em chỉ mong chị Thúy thật khỏe mạnh, thật bình an và nhận lại thật nhiều sự yêu thương từ tụi em nhen.
– Chia sẻ của Fellow ẩn danh

Thế đấy, khi “nhìn” được rồi, mình mới thật sự cảm thấy tự hào và vững tin hơn với hành trình này đến thế nào!
“Cô tự hào về mấy đứa!”Mình được học về dạy học phát triển năng lực và cách để cùng đồng hành với học sinh trong việc phát triển những năng lực cốt lõi của học sinh. Cá nhân mình đã ngờ vực khá nhiều về cách tiếp cận này bởi lẽ rất khó để mình có thể “nhìn thấy” sự lớn lên của học sinh trong một sớm một chiều. Mình nghi ngờ liệu tác động mình mang đến có thật sự to lớn đến vậy hay không.
Trong suốt học kỳ một vừa rồi, mình đã thực hành với học sinh rất nhiều hoạt động giảng dạy, lồng ghép các trò chơi theo hướng gamification (game hóa). Tuy nhiên ngày nào mình cũng vật lộn với hàng tá câu hỏi “vì sao đội con thua?”, “vì sao chưa công bằng?”chỉ vì bài học được thiết kế dưới dạng trò chơi. Chính mình cũng đắn đo nhiều vì không biết rõ các bạn có hiểu được mục đích học tập thực sự đằng sau những hoạt động mình thiết kế không? Liệu là mình có đang xây dựng động lực sai cho học sinh không?
Thế là mình quyết định sẽ thêm một thực hành nho nhỏ đó là giải thích cho các bạn biết tại sao mình tổ chức trò chơi đó, đặt câu hỏi cho bạn tự suy nghĩ mình có gì sau trò chơi. Ngày qua ngày, câu trả lời của các bạn đa dạng dần, hoạt động yêu thích của các bạn dần trở thành “trò chơi” mà cô giáo vẫn hay thực hành cùng bạn. Các bạn ít lại sự cạnh tranh độc hại, ít đi những lời than phiền vì sao con thua, các bạn tiếp cận phương pháp học tập mới bằng con mắt cởi mở và sâu sắc hơn. Một ngày đẹp trời, khi mình tổ chức trò chơi, các bạn đều cười đùa thật vui vẻ, giúp đỡ lẫn nhau khi thực hiện hoạt động. Có bạn còn bí mật thầm thì với mình rằng “Cô ơi, hôm nay con biết tại sao cô cho con chơi rồi nè?” – “Tại sao á?” – “Tại vì bài học hôm nay mình sẽ học cấu trúc này nè? Con thuộc hết rồi á cô? Thấy con giỏi chưa?”Từ những điều nhỏ bé như vậy, mình bỗng nhận ra học sinh của mình quả thật “lớn lên” thêm một ít rồi. Và điều mình tâm đắc nhất đó là tin vào tiềm năng nội tại của học sinh. Học sinh có những năng lực sẵn có và mình chỉ là người tìm ra hướng tiếp cận tốt nhất để khai phá những tiềm năng đó thôi. Và tương tự với bất kỳ cách tiếp cận năng lực nào, mình không nghĩ có một câu trả lời hoàn chỉnh hay đúng sai, chỉ là mình làm và tự điều chỉnh cho phù hợp thôi.
– Chia sẻ của bạn Thanh Thúy – Fellow thế hệ thứ 8 tại Quế Sơn, Quảng Nam

Đợt tháng 4, mình làm thử thách đọc sách cho học sinh, trường có 232 học sinh thì có 652 lượt mượn sách, tức trong 1 tháng trung bình mỗi bạn mượn hơn 2 cuốn sách. Mấy bạn lớp 5 là đọc nhiều nhất, có bạn cày đến hơn 50 cuốn. Một bạn khác thì luận ra nhiều điều trong cuộc sống của chính bạn từ truyện Conan hay Thần Đồng Đất Việt.
Rồi có bạn thì ban đầu bảo không nhớ được truyện để kể lại, chỉ dám mượn đọc nhưng xin không trả lời câu hỏi nhận sticker, mình bảo “Con cứ thử đi, không mất gì mà đúng không?”, rồi thấy mắt bạn sáng háo hức vì thẻ stickers cứ đầy dần lên. Bạn ấy cũng là bạn tình nguyện viên nhiệt tình nhất, chuyên nhờ thầy gọi cho bà xin ở lại thư viện đến tận 6h tối phụ thầy xếp sách. Mình vui hoan hỉ trong lòng khi nhìn thấy mỗi bạn một cá tính riêng thật đặc biệt như thế.
Nhưng hồi đó thì chủ yếu là mình tự làm với học sinh, trong khi mình còn mong muốn trường sẽ tự chủ các hoạt động, fellow 2 năm đến rồi đi, nếu trường không đứng ra duy trì thì con số mỗi học sinh mượn 2 cuốn sách/tháng cũng chỉ nhất thời thôi.
May là đến đầu học kỳ 1 năm học này thì mình đã thấy cô thư viện chủ động đề xuất với Ban Giám hiệu và triển khai tủ sách lớp học, cô đi mượn sách ở Thư viện Xanh (Không gian học tập cộng đồng Quế Sơn) chia về cho các lớp rồi luân chuyển định kỳ sách giữa các lớp. Có chuyện nữa là cô thư viện phải kiêm nhiệm công việc văn thư và thiết bị, làm việc ở phòng tầng 1, mà phòng đọc thì đặt ở tầng 2, nên hơi khó cho cô quản lý và mở cửa cho học sinh vào mượn sách.
Gần đây đề xuất của cô xin chuyển phòng đọc thân thiện xuống tầng 1 được cô hiệu trưởng đồng ý. Lại hoan hỉ vui trong lòng, vì thi thoảng nhận được tin kiểu vậy. Những thay đổi này mình không dám nhận công, mình nghĩ phần nhiều là từ nội lực của trường. Thấy thầy cô trường mình không cần nói nhiều với fellow, cứ lẳng lặng mà làm thôi. Vui á.
– Chia sẻ của Fellow Tiếng Anh, Quế Sơn, Quảng Nam

Có những ngày chông chênh, mơ hồ và tâm trí đi lạc tận đâu đâu, mình sẽ chọn đi nhìn ngắm cảnh vật, để thiên nhiên xoa dịu mình. Đứng giữa đất trời bao la, nghe gió thổi, ngắm mây bay và hít thở thật sâu. Thấy thiên nhiên rộng lớn, đất trời thật bao dung, những nỗi niềm của mình như tan vào không gian, chỉ còn mình, ở đây, lúc này. Thật ra thiên nhiên có giúp gì mình đâu, thiên nhiên chỉ ở đó, còn chính mình mới là người vực dậy bản thân, xoa dịu nội tâm và âm thầm tiếp tục. Chỉ mong vào những thời điểm khó khăn, mình sẽ nhớ đến những điều tốt đẹp của cuộc đời.
– Chia sẻ của bạn Đào Khánh Ngọc – Fellow Tiếng Anh Thế hệ thứ 08
———————–
Journey to Teach – Journey to Grow








