
Về Thầy Cô ở trường
Nhớ hồi tổ chức Hội Xuân cho mấy đứa nhỏ, mình cũng muốn các Thầy Cô ở trường sẽ cùng làm chung. Mới đầu mình thấy “rén”, vì trước đây cái gì cũng làm với fellow thôi. Giờ lại có thêm nhà trường thì có những nỗi lo ập tới: các thầy cô có chịu làm chung không? Họ có hiểu những gì mình đang làm không? Làm sao để họ cảm thấy hứng thú đây?…
Vậy mà khi bày tỏ mong muốn đó với anh Trí – phó hiệu trưởng nhà trường – ảnh gật đầu cái rụp. Anh Trí còn cho mình 15 phút trong cuộc họp hội đồng để mình giới thiệu về Hội Xuân, về những công việc mà Thầy Cô có thể cùng tham gia.
Điều mình nhớ nhất có lẽ là tiết mục văn nghệ. Mình nói các Thầy Cô rằng mấy đứa học sinh muốn múa lân – điều mà trước đây chắc chưa bao giờ có tại trường. Ban đầu các Thầy Cô hơi e ngại (cũng hợp lý thôi), vì mình nghĩ ai cũng dễ dàng lo lắng trước những cái mới.
Vậy mà khi mình giải thích cặn kẽ vì sao muốn có tiết mục múa lân này, các Thầy Cô đồng ý và hỗ trợ rất nhiệt tình. Có một Thầy còn tìm đoàn lân để mượn đầu lân, trang phục, trống,… cho mấy đứa nhỏ. Thậm chí còn tập với mấy đứa mỗi buổi chiều trước khi Hội Xuân diễn ra.
Mình nghĩ cái đáng quý nhất có lẽ không phải là khi ngày Hội Xuân diễn ra, mà là khi tất cả mọi người đã cùng hợp sức để tạo nên nó. Không phải vì trách nhiệm hay nghĩa vụ, mà là vì quý nhau nên muốn giúp đỡ nhau một cách thật lòng.
– Chia sẻ của Fellow tiếng Anh tại Hồng Ngự, Đồng Tháp

Về đồng đội của mình
Ngày đầu tiên mình bước chân xuống Quế Sơn, Thu Hà (batch 6) là người đón gia đình mình. Cảm giác bước xuống một vùng đất lạ và có người chào đón, đó là một cảm giác cực kỳ an tâm. Sự chủ động chào đón từ Thu Hà, mình thật sự biết ơn rất rất nhiều.
Nếu là mình của lúc đó, mình không nghĩ mình làm được vậy. Cũng nhờ Batch 6 chủ động quan tâm, hỏi han, rồi dẫn mình và 2 bạn batch 7 sang thăm nhà chị Thúy, rồi đi ăn chè, mình cảm thấy ấm áp, và không lạc lõng chút nào nữa hết. Batch 6 cũng sẵn lòng đón tụi mình ghé nhà, nấu cho tụi mình ăn, chia sẻ kinh nghiệm đứng lớp. Mình đã được ăn cơm Trâm và chị Như nấu ở nhà Bất ổn, Thảo Trang rửa bát, cắt trái cây; ăn bánh bao chị Hằng tự làm, ăn cơm chị Lan Anh và Hà nấu ở nhà Nobita.
Còn có Văn Thâu, Trâm, Linh Thị, Thanh Bình đến lớp mình, quan sát và cho mình rất nhiều góp ý hay ho để cải thiện lớp học. Đức Anh giúp mình share bài quyên góp tai nghe cho trường mình. Mình thật sự cảm ơn rất rất rất nhiều vì được về Quế Sơn và gặp batch 6, và được nhận những tình cảm ấm áp, chân thành từ mọi người. Mình thật sự biết ơn rất nhiều.
Trời ơi viết cho Batch 7 thì chắc đây không đủ, để dành nhé :)))
Lời nhắn gửi: Batch 6 ơi, chúc mọi người thật khỏe mạnh và cả thể chất lẫn tinh thần và bền bỉ, tận hưởng tất cả niềm vui, nỗi buồn, sự hoang mang, và cả ánh sáng trên chặng hành trình đang rộng mở trước mắt. Mong mọi người có thể được làm những gì mà mọi người thật sự mong muốn nhé.
– Chia sẻ của Fellow ẩn danh

Người dân ở Quế Sơn
Mình vốn là một đứa đang tập eat clean và healthy. Do vậy, dầu phụng là nguyên liệu không thể thiếu trong những bữa ăn của mình. Khổ nỗi mình lại hết dầu phụng ngay đúng lúc mưa ào ào và chưa tới mùa, nên kiếm dầu khó như mò kim đáy bể. Lần trước mình có đi ăn bánh xèo chỗ một dì quen thì mình có nói với dì về việc mình muốn tìm dầu nhà làm. Lúc ấy dì bận lắm á. Kiểu dì phải đổ mấy trăm cái bánh, mà dì còn không nhiêu dầu. Nhưng dì vẫn cho mình chỗ dầu còn lại vì thấy mình tội :)))
À thì bữa sau mình cũng được một chị phụ huynh cho hai chai dầu phụng. Cách đó mấy ngày mình cũng nhờ chị mua giùm, nhưng chị không nói chi nên mình tưởng chị bận. Ai dè được dư dầu phụng tới mùa phụng luôn hehe.
Lời nhắn gửi: Cảm ơn Quế Sơn vì quá tình cảm và chất phác
– Chia sẻ của Fellow ẩn danh tại Quế Sơn, Quảng Nam
———————–
Journey to Teach – Journey to Grow








