Ngọc Diệp – Trong quá trình dạy học ở Hồng Ngự, miền Tây, mình có ngộ ra một sự khác biệt về văn hóa. Phụ huynh, ông bà của học trò hay căn dặn “học được tới đâu thì học”, học dở cũng không sao. Ngày xưa mình đi học, bạn bè mình mang bằng khen về thỉnh thoảng vẫn bị so sánh với “con nhà người ta”. Mình ngờ ngợ, hình như người miền Tây không trọng việc học cho lắm.

Ban đầu mình tự hỏi tại sao. Sau vài lần đi thăm nhà học sinh và va chạm với người địa phương, mình mới bắt đầu thấm.

#1: Định hướng tương lai

Lớp 4 của mình có một cậu nhóc khá quậy. Một hôm tình cờ bắt gặp cậu đang chơi đánh cầu ngoài bờ kè, mình bèn ghé lại hỏi chuyện riêng. “Vì sao lên lớp không chịu học thế?” Lý do mình nhận được là “con làm biếng”.

Mình đã dành 15 hay 20 phút sau đó nói về việc học tập, học giỏi thì sau này có thể làm gì, có những lựa chọn nghề nghiệp nào. Mấy bạn học cấp 2 đang chơi cũng xúm lại ngồi nghe, còn bảo nhau “im đi cho cô nói” =)). Sau bài chia sẻ dài dòng của mình, cậu nhóc hỏi khẽ: “Con học tới hết lớp 9 được không cô? Con đi làm hồ.”

Mình ra về và thấy trong lòng nao nao. Mình bàn về tương lai học đại học, học sinh của mình ngỏ lời học hết lớp 9. Và cậu bé chọn đi làm hồ. Mình thấy buồn vì tương lai mà cậu nhóc hình dung cho bản thân, và không chắc những gì mình chia sẻ là hợp lý.

#2: Đấu chọi để đến lớp

Lớp 3 của mình có một cô bé cả học kỳ không đi học buổi chiều (mà buổi chiều có lớp Tiếng Anh). Mình thử lên lớp gặp, nói chuyện, báo với cô chủ nhiệm. Không ăn thua. Không có số điện thoại của gia đình.

Một học kì thấm thoát trôi qua, kì 2 mình quyết định ghé thăm nhà bạn. Thì ra, nhà bạn không có xe máy để đưa đón bạn đi học. Mình bảo rằng sẽ ghé qua chở bạn, thì hôm sau người nhà của bạn đã tự đưa bạn đến trường (trộm vía).

Bẵng một tuần bạn lại nghỉ học. Thế là mình ghé nhà hỏi chuyện sâu hơn. Mẹ bạn nói ba của bạn dự tính lên Sài Gòn và dắt bạn theo, ở đây không có việc làm. Vậy là mình biết, việc không có xe không phải nguyên nhân chính. Cái chính là phụ huynh không có ý muốn cho bạn đi học.

Mình nhớ một cô bé lớp 4, sau khi năn nỉ hết lời thì cô bé nhắn rằng: “Cô ơi, ba em bảo nghỉ học đi, Tết rồi còn học hành cái gì”. Hay một cậu bé khác cũng “làm biếng” vì đã có ý định lên thành phố phụ gia đình, chỉ chờ đến hết năm học. Chia sẻ của bạn làm mình ấn tượng mãi: “Có việc thì con nghỉ học, thất nghiệp thì con đi học”. Mình cứ ngớ ra không biết trả lời sao.

bầu trời Hồng Ngự, Đồng Tháp giống và khác

#3: Hoàn cảnh gia đình

Cậu bé mà mình kể trong câu chuyện thứ nhất, người nhà của bạn không có việc làm. Mẹ bạn bày bán mấy cái bánh trước nhà, thức ăn nhiều khi được hàng xóm cho. Sau khi biết câu chuyện của bạn, lạ thay, mình đồng ý với câu hỏi “Con học tới hết lớp 9 được không”. Nếu mình ở trong hoàn cảnh đó, mình cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Hóa ra thứ mình cho là hiển nhiên, học một lèo từ lớp 1 đến lớp 12 và lên đại học, không phải là điều hiển nhiên với các bạn.

Nhận thức của trẻ hình thành từ việc quan sát những người lớn xung quanh. Chừng nào người lớn còn nghĩ rằng “chỉ cần biết đọc biết viết”, “đói mới chết, dốt không chết”, đi kiếm tiền trước học hành sau, thì nhà trường vẫn còn phải đấu chọi để giữ học sinh ngồi trên lớp.

Ngoài rào cản về nếp nghĩ, việc nuôi các bạn đi học hết 12 năm là một nhiệm vụ quá sức với nhiều gia đình. Tuy Tiểu học và THCS được miễn học phí, tiền đóng học đầu năm gồm bảo hiểm, sách vở, đồng phục và tùm lum thứ, vẫn vượt quá mức thu nhập của họ.

Nếu hỏi mình cảm thấy gì về việc này, mình không… chắc nữa. Lại ước chỉ cần búng ngón tay là giải quyết được.

Thứ mình quan sát thấy ở cộng đồng này là – thế hệ ông bà không được đi học, thế hệ cha mẹ phải di cư lên các thành phố lớn để đi làm với đồng lương thấp. Các bạn nhỏ không có người bảo ban việc học, hay được đưa theo để phụ việc và bỏ học ngang, dần dần mất đi ý thức học tập và bị cuốn vào vòng xoáy của thực tế. Sau này lựa chọn nghề nghiệp của các bạn sẽ hạn chế, hầu hết là lao động chân tay không có chuyên môn, bấp bênh và dễ bị lệ thuộc. Để rồi, vòng lặp ấy lại tiếp tục tái diễn, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Mình tự hỏi tương lai mình hình dung cho cộng đồng là gì. Mình mong rằng nhà nước sẽ có chính sách cải thiện việc làm cho người dân ở miền Tây – thêm nhà máy, doanh nghiệp vận hành ngay tại địa phương để giảm làn sóng di dân lên đô thị. Ba mẹ khi đó sẽ được ở nhà cùng con cái, thu nhập sẽ ổn định hơn, tài chính cho việc học tập sẽ bớt eo hẹp hơn. Biết đâu học sinh của mình có thể học thêm mấy cấp lớp.

Còn một điều nữa mà mình suy nghĩ. Kinh tế chủ lực của miền Tây là nông nghiệp và thủy sản, nhờ vào lợi thế phù sa và tôm cá của dòng Mê Kông. Tuy nhiên, những điều kiện tự nhiên của dòng Mê Kông đang thay đổi nhanh chóng. Nhiều nơi không còn lũ, sản lượng cá giảm, nước biển dâng lên gây hạn mặn. Sự trù phú có nguy cơ rời khỏi vùng đồng bằng rộng lớn. Chính vì vậy, người dân nơi đây rơi vào thế rất dễ bị tổn thương.

Phần mình, sau khi nghĩ về tương lai có phần vĩ mô, thì lại quay về gọi học sinh đi học. Một cô giáo gọi học sinh đi học, nghe cũng chẳng tới đâu nhưng mà…

Nếu có thêm một người nữa, một người nữa, rồi lại một người nữa…

Vũ Đình Ngọc Diệp – Nhà giáo dục tiên phong thế hệ thứ 7 – 2023 – 2025 giảng dạy môn tiếng Anh tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

#TeachForVietnam #TFV #Fellowship

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục công bằng và chất lượng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà